• Skip to main content

MrHói's Blog

The simple is the best

Ký sinh trùng, hay sự lười biếng vẫn luôn tồn tại

September 6, 2020 by mrhoi Leave a Comment

Tôi là kẻ lười biếng, nhưng trong tuổi thơ của mình, tôi luôn được giáo dục về tính trách nhiệm của mình, vì vậy, khi nhận một việc gì, tôi luôn mong muốn làm tốt nhất trong khả năng của mình cho việc đó, đôi khi chính tính cách này làm hại tôi một vài lần.

Trong một cuốn sách tôi đang đọc, có một câu khá hay và tôi cũng đang cố gắng áp dụng để tiết chế bớt tính cách trên của mình “Sự hoàn hảo là kẻ thù của việc hoàn thành công việc“. Đây thực sự là một điểm vô cùng thiết yếu khi, không có gì là tuyệt đối, tại sao lại cần đến sự hoàn hảo trong công việc để làm gì? Đơn giản có thể một vài việc đặc biệt, nhưng không thể là tất cả, và quan trọng là chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến cụm từ “hoàn hảo” vì xã hội và con người luôn vận động không ngừng.

Ngược lại với điều trên, một số con người sẽ biện minh về sự vô trách nhiệm của mình bằng cố gắng làm xong việc để báo cáo, hoặc sẽ cố tình lẩn đi trách nhiệm của mình trong tổ chức, các công việc thiết yếu đã được giao, sẽ không bao giờ được hoàn thành, vì một số lý do: về năng lực, về thời gian, về sự hợp tác… hầu hết sẽ quay lại chất vấn ngược, xem tôi làm như vậy thì có xứng đáng với những gì mình được hưởng hay không? Đây là một vòng khá luẩn quẩn và luôn luôn không có hồi kết? Nhưng nếu mỗi cá nhân trả lời, mình làm việc hiện tại vì mục đích gì?

Tôi cảm nhận quanh tôi, còn rất nhiều các cụm từ về trách nhiệm về thiếu sót, về sự chưa hoàn hảo của một vài điều gì đó, nhưng đó mới thực sự là mở ra cơ hội cho những người có năng lực giải quyết vấn đề. Sự trốn tránh thực tại, chi có thể làm kéo dài thời gian phát hiện vấn đề của tổ chức, nếu bạn “biến mất” trước khi được phanh phui, đó là điều may mắn, nhưng bạn đừng quên rằng, nhưng gì mình làm đều sẽ có người quan sát, đánh giá, ghi nhận, chỉ có điều bạn chưa làm gì trở nên quá nghiêm trọng để nhận được những cái “vỗ vai” thiếu thiện cảm của cấp trên thôi.

Nếu còn trẻ, hay học tập và trải nghiệm hết mình, rực rửa và toả sáng hết với năng lượng hiện tại, nếu bạn thành công đó là một sự may mắn, còn nếu không bạn sẽ có rất nhiều bài học thất bại quý giá để thành công hơn tất cả những người khác trong tương lai.

Hãy chọn một công việc bạn có thể tập trung cho nó, đừng làm “ký sinh trùng” để một ngày đẹp trời, bạn sẽ nhận lại chính những gì bạn đã tạo ra trong quá khứ, bởi cuộc sống này luôn có sự “công bằng” nhất định và trái đất này thực sự quá nhỏ.

Filed Under: Cá nhân

#1 Sự thật vẫn luôn ở phía sau

February 20, 2020 by dungnq Leave a Comment

Hôm nay, ngày thứ 2 tôi chính thức nhận nhiệm vụ mới, áp lực có lẽ chưa khi nào tôi cảm thấy đủ với mình, có lẽ mọi lo lắng đã vượt quá, tới mức tôi chỉ biết rằng mình nên và sẽ phải làm gì. Tôi biết, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, kết quả dù tốt hay xấu đều không quan trọng khi mình đã làm hết sức của mình.

Được tham dự một buổi họp ngày hôm nay, xử lý vấn đề của một cá nhân trong một tập thể quá đông và rộng, không phải ai sinh ra cũng có may mắn được nếm trải nhiều sự cố trong đời của mình. Mọi quyết định đều có nguyên nhân của nó, tôi chỉ tiếc rằng nếu làm điều gì đó nhẹ nhàng hơn trước đó, thì không có việc nghiêm trọng xảy ra như ngày hôm nay.

Nếu bạn đi làm, luôn gặp ông sếp khó tính, cằn nhằn, đưa ra đủ mọi hình phạt theo lý lẽ của riêng ông ấy, có lẽ bạn nên nghĩ lại, và thử xem liệu những việc đó có thực sự giúp mình tốt hơn lên không? Đôi khi để thay đổi, tạo điều kiện tốt đẹp cho một ai đó, sự áp lực thực sự là cần thiết, tuy nhiên chỉ khi bạn tỉnh ngộ, bạn mới hiểu rằng, tất cả điều đó, đều sẽ trở nên tốt đẹp cho chính bản thân bạn.

Filed Under: Cá nhân

Giá trị của những lần mất hụt

February 15, 2020 by dungnq Leave a Comment

Tự nhận tôi có chút gì đó may mắn, khi mới bước chân vào môi trường làm việc, tôi được tiếp xúc với một đơn vị có tính start-up điển hình, khi tôi được trải nghiệm với tinh thần start-up ở hơn 15 năm trước.

May mắn, khi sản phẩm đầu tên của tôi ra đến công chúng được lên hẳn VTV1 và hậu quả là “nó” chết mất 2 ngày, may mắn ngay tiếp theo đó là việc tôi được 1 bạn siêu nhân giúp đỡ để sản phẩm có thể tiếp tục phục vụ được cộng đồng. Tới mãi tới tận giờ tôi vẫn biết ơn bạn ấy và công ty cũng như sếp của mình đã không một lời phàn nàn nào cho lỗi lầm của mình. Có thể tự tận tuỵ với công việc của mình, đã giúp tôi vượt qua cơn bão đầu tiên trong con đường của mình.

Sau sự cố đó, tôi đã trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết, tâm nguyện lớn nhất là sản phẩm của tôi, không được chết vì bất kỳ lỗi gì? Càng lâu năm, càng làm việc, tiếp xúc nhiều công nghệ, tôi càng tìm được cách để có thể xử lý bất kỳ tình huống nào.

Nhưng có lẽ học bao nhiêu cũng là không đủ, đối với tôi, bài học lớn nhất mà tôi nghĩ tất cả chúng ta cần biết đó là những lần “mất hụt”. Một sự việc, sự vật, con người… đối với chúng ta là điều hiển nhiên, cho đến khi chúng ta thực sự mất nó. Nếu bạn được trải qua cảm giác dành dựt điều tưởng như sắp mất, bạn sẽ thấy thực sự điều đó có giá trị như thế nào đối với mình.

Trong công việc đặc thù của tôi, có một việc mọi người đều bỏ qua, hoặc bản thân người quản lý đều không quan tâm, đó là Backup, giống như bảo hiểm, khi khoẻ mạnh chẳng ai nghĩ cần tới nó, cho tới khi sự cố ập đến. Ngày hôm qua, tôi lại tiếp tục được nến trải cảm giác, rằng mình đen đến nỗi khi đã backup tới 2 lần rồi, đều có 1 tỉ lệ rất nhỏ cả 2 việc đó đều chẳng thể giúp được điều này, và bên cạnh đó là áp lực cần phải xử lý xong trước 24 giờ để mọi việc trở lại bình thường. Nếu thực sự điều đó xảy ra, thực sự tôi đã đánh mất đi giá trị của mình trong hơn 20 năm qua, một con số khá lớn mà tôi thực sự phải nghĩ, mình nên làm điều gì đó khác.

Tôi nghĩ các bạn khi đã trưởng thành, thỉnh thoảng cũng trải qua cảm giác mơ mất đi người thân bên cạnh mình, bạn cảm thấy thực sự mọi thứ sụp đổ đến khi bạn tình giấc, cảm giác đó thực sự hạnh phúc. Những gì bạn cần là chân trọng những con người xung quanh mình, những người thân yêu thương mình, để một ngày điều đó xảy ra, bạn sẽ không phải hối tiếc vì công việc, vì những toan tính cá nhân, bạn đã bỏ qua thời gian tuyệt vời bên họ.

Tất cả giông bão rồi cũng sẽ qua, bình yên nhất là được ở bên những gì mình cảm thấy hạnh phúc nhất.

Filed Under: Cá nhân

Viết cho những điều ngu ngốc

November 10, 2019 by dungnq 1 Comment

Có lẽ tôi là một kẻ khá cố chấp, cho dù có thể gạt lòng bỏ qua một vài điều, nhưng đối với những con người không có lòng tự trọng, thì có lẽ tôi khó có thể tự lừa dối bản thân mình để coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi lúc chi cố gắng lảng tránh để khỏi lỡ mồm sử dụng những lời mỉa mai nhu xát muối vào nỗi đau của con người ấy.

Ở đời ai không có sai lầm, nhưng có lẽ cách giáo dục của bố mẹ đúng đã ảnh hưởng tới con cái thật, tôi đâu đó cũng nên cảm thấy mình may mắn hơn mới đúng. Nhưng tôi tin điều gì đến sẽ đến, nhân sự kiện máu điên của mình trỗi dậy, tôi thử kiểm tra xem người đó sống và làm việc ra sao… thấy mọi điều có vẻ đều đã đi xuống.

Đi xuống vì “không hiểu biết”, vì cố chấp, vì dại dột, vì làm điều gì đó không đúng lương tâm của mình. Tôi tin ở đời có nhân quả, cũng tin vào năng lực của mình, tin vào những gì tôi đã cố gắng xây dựng, để rồi được đạp bỏ và được “cố tình quên” công sức của tôi không thương tiếc bằng sự lảng tránh ngu ngốc.

Dưới đây là điều tôi đã biết sẽ đến sau 1 năm, việc kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng, không có sự linh hoạt, quan hệ, service mindset thì không bao giờ có sự thành công hay tăng trưởng, những gì hiện tại tôi vẫn coi là “lộc” từ đời trước để lại.

Mất tôi, họ không chỉ mất đi lòng kính trọng, mà còn rất nhiều thứ khác tôi có thể đem lại cho họ trong cuộc sống này.

Điều ngu ngốc nhất là thay đổi mọi thứ vào thời kỳ kinh doanh quan trọng nhất, chẳng có gì lạ kinh mọi việc không thể phát triển thêm. Giời hạn con người chỉ có vậy. Khi đã không thể công tác cùng ai hay chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, sẽ đến lúc nhận được những gì xứng đáng nhất.

Còn tôi, tôi vẫn sẽ không từ bỏ, chỉ là sớm hay muộn, tôi vẫn sẽ đòi lại những gì thuộc về mình, chỉ đơn giản là để làm… có lẽ vì tính cách của tôi như vậy… hoặc đơn giản bị giống “một ai đó” 😀

Cuộc sống hiện tại của tôi giờ cũng khá thú vị, một số điều tôi có thể thiệt ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn vui vẻ, không giống như việc ở trên… đôi khi vẫn đùa với vợ mình rằng, có khi điều đó xảy ra lại là một may mắn lớn trong cuộc đời của mình. Bước sang một trang mới, cũng gần 1 năm, mọi việc đều có vẻ tốt hơn lên, mọi mâu thuẫn, vấn đề đều được giải quyết. Hy vọng trong những năm tới, mọi nỗ lực của tôi sẽ được đền đáp.

Filed Under: Cá nhân

Tin tưởng

September 12, 2019 by dungnq Leave a Comment

Tôi là một người khó hiểu, khi tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi có một nguyên tắc, không phán xét, không hoài nghi và luôn tin tưởng đối phương. Bởi vì tôi biết rằng, nếu không tin tưởng thì chẳng bao giờ có thể đi cùng một con đường.

Trong năm 2018, cũng vì tin tưởng, nên tôi chịu thiệt về mình, mất thời gian, thay đổi nơi ở, chỉ vì mong muốn tìm được sự bình an trong tâm hồn, để tôi có thể tập trung làm những việc trong thời gian này. Tiền bạc rồi cũng tiêu hết, nhưng những con người vì một vài cố chấp, tránh né, lẩn trốn sự thật thì không còn gì để nói.

Tiếp trong năm 2019, cũng vì sự tin tưởng, tôi tiếp tục chịu thiệt về mình, tuy nhiên ở đây tôi lại mất thời gian. Rất giống với lần trên, tôi lại tiếp tục nhận được sự lẩn tránh đáng thú vị.

Một điều tôi tự dưng cảm thấy một điểm lớn nhất của mình, đó là khi tôi đàng hoàng đối mặt với sự thật, thì 2 con người trên lại lẩn tránh một cách đáng sợ và nghĩ rằng mình đúng.

Qua sự việc trên, có lẽ tôi sẽ phải cẩn trọng hơn một chút đối với những con người có tính cách ở trên, điều mà tôi cảm nhận được bằng con tim, nhưng lại cố gắng vượt qua bằng lý trí để cho họ một cơ hội. Tuy nhiên có lẽ còn nhiều thử thách nữa trong cuộc đời này, tính cách của họ tôi sẽ không khi nào quên để có một cách ứng xử hợp lý cho những lần “dại khờ” kế tiếp.

Filed Under: Cá nhân

Số phận

November 1, 2016 by mrhoi Leave a Comment

Những kẻ can đảm nhất chưa hẳn là những người gan dạ, có thể nói rằng họ chưa chạm đến tận cùng của sự tuyệt vọng. 

Cuộc sống đôi khi khiến những người can đảm trở nên mềm yếu trước những điều tột cùng của sự việc.

Trong ranh giới mong manh của cuộc sống, đôi khi những sắp đặt của số phận vốn là một trò đùa của những gì trần trụi nhất. 

Vẫn nhớ một câu của mẹ “Mẹ tin có nhân quả” còn con thì tin rằng “sự thật chỉ có một và thời gian sẽ trả lời tất cả”

Mong mẹ bình an

Filed Under: Cá nhân

  • Go to page 1
  • Go to page 2
  • Go to page 3
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 40
  • Go to Next Page »

Copyright © 2022 · Revolution Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in