• Skip to main content

MrHói's Blog

The simple is the best

Hãy bỏ học

October 13, 2006 by mrhoi 1 Comment

Đây là bài diễn văn của Larry Ellison (Chủ tịch Oracle) tại ĐH Yale vào lễ tốt nghiệp năm 2000 và cũng vì nó, ông bị lôi ra khỏi sân khấu khi đang diễn thuyết.

“Là SV của ĐH Yale, tôi xin lỗi nếu các bạn có thể chịu đựng được phần mở đầu trước, nhưng tôi muốn các bạn làm một điều gì đó cho tôi. Xin hãy nhìn chung quanh bạn. Hãy nhìn người bạn cùng lớp bên trái bạn. Hãy nhìn người bên phải bạn. Bây giờ, hãy xem xét điều này: 5 năm nữa, 10 năm nữa, thậm chí 30 năm nữa, kì quặc là những người bên trái bạn sẽ trở thành người thua cuộc. Người ngồi bên phải bạn lúc đó cũng là người thua cuộc. Và bạn, người ở giữa sẽ như thế nào?

Bạn có thể mong mỏi điều gì hơn? Rốt cục bạn cũng sẽ là một gã tồi mà thôi. Tất cả đều thua. Tất cả. Thực tế, khi tôi tìm kiếm trong số những người trước mặt tôi hôm nay, tôi không thấy được hàng ngàn tia hi vọng cho một ngày mai tươi sáng. Tôi không thấy hàng ngàn người lãnh đạo tương lai trong hàng ngàn ngành công nghiệp. Tôi chỉ thấy hàng ngàn kẻ thua cuộc. Bạn lo lắng ư? Dễ hiểu thôi. Sau cùng, tôi, Lawrence “Larry” Ellison, người bỏ học đại học nửa chừng, cả gan hùng hồn thốt ra những điều trái lẽ phải như thế trước khóa tốt nghiệp của một trong những viện có uy tín nhất đất nước này?

Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao?

Bởi vì tôi, Lawrence “Larry” Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh, là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất thế giới dù sao đi nữa cũng là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Paul Allen, người giàu thứ ba trên thế giới, cũng bỏ học ÐH giữa chừng, và bạn thì không làm điều đó. Và cứ tính như thế tiếp tục đi. Cho đến Michael Dell, người giàu thứ 9 trên thế giới và ngày càng đi lên rất nhanh, cũng là một thằng bỏ học giữa chừng và bạn, vâng chính lại là bạn, không như thế. Bạn thấy đảo lộn rồi ư? Có thể hiểu được mà.

Vì vậy hãy để tôi chọc giận cái tôi trong bạn bằng cách chỉ ra, một cách thẳng thắn, là bằng cấp của bạn chẳng có giá trị gì hết. Phần lớn các bạn, tôi tưởng tượng là, đã trải qua 4,5 năm ở đây, bằng nhiều cách bạn cố gắng học và chịu đựng những gì sẽ có lợi cho bạn trong những năm sắp tới. Bạn đã lập ra một thói quen làm việc tốt. Bạn đã thiết lập nên một mạng lưới các quan hệ để có thể giúp đỡ bạn khi bạn vấp ngã trên con đường của mình. Và bạn đã tạo ra những gì có quan hệ suốt đời với từ “cách chữa bệnh”.

Tất cả điều đó đều tốt. Sự thật là bạn sẽ cần đến mạng lưới đó. Bạn sẽ cần những thói quen làm việc chăm chỉ. Bạn sẽ cần “cách chữa bệnh”. Bạn sẽ cần nó vì bạn không bao giờ bỏ học nửa chừng, và chính vì thế, vâng, bạn sẽ không bao giờ ở trong số những người giàu nhất thế giới. Oh, chắc chắn là làm theo cách của bạn sẽ không bao giờ vươn tới số 10, 11 như Steve Ballmer. Nhưng mà, tôi không nói cho bạn biết là thực sự ông ta đang làm cho ai phải không?

Và để có được thành tích đó, ông ta đã bỏ học. Hơi trễ, đó là sai lầm lớn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, nhiều bạn ở đây, hi vọng là đa số các bạn, tự hỏi rằng ” Tôi có thể làm cái gì đây? Không còn hi vọng cho tôi nữa sao?”

Thật sự là không. Quá trễ rồi. Bạn đã miệt mài quá nhiều, tôi nghĩ là bạn biết là quá nhiều. Bạn sẽ không là người thứ 9. Bạn có một cái mũ dính liền, tôi không ám chỉ đến cái mũ vuông ( trong đồng phục lễ tốt nghiệp) mà bạn đang đội trên đầu. Hmm… Bạn thực sự thấy lo lắng ư ? Dễ hiểu mà. Vì thế đây có lẽ là dịp tốt để nuôi dưỡng niềm hi vọng. Không phải cho các bạn mà là cho khóa mới sắp tới kia. Các bạn là đồ phế thải rồi, vì thế tôi sẽ để các bạn lãnh mức lương thảm hại 200.000 đô la một năm, nơi mà đơn xin vào làm của các bạn sẽ được những thằng bỏ học hai năm trước đây kí.

Thay vào đó, tôi muôn mang lại hi vọng cho những bạn mới vào trường. Tôi muốn nói với các bạn, là tôi nhấn mạnh điều này: nên bỏ học. Hãy xếp đồ đạc và cả những ý tưởng lại và đừng quay trở lại nữa. Bỏ học đi. Ðứng dậy đi. Ðiều tôi muốn nói với bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo bạn xuống chắc chắn như là những người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này…

(Ðến lúc này thì chủ tịch của Oracle bị mời xuống khỏi sân khấu) ——————————————————————————————————-

Sau khi đọc bài viết này, tôi chỉ thấy một điều rằng, “Tây quá giỏi”, giỏi không phải ở điều đó đúng hay là sai, giỏi ở chỗ nó thuyết phục mình như thế nào. Tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với các bạn của mình, ở ta�nhận xét con người thông qua những thành quả mà anh ta đạt được thay vì tìm hiểu xem anh ta đã đạt được thành quá đó như thế nào và bằng cách nào.

Có lẽ điều quan trọng nhất đối với bản thân đó là được làm điều mình mong muốn, tôi vẫn tâm niệm rằng mình là quan trọng nhất và dù làm việc nào đó có thành công hay không, nhưng quan trọng vẫn là mình được làm và cố gắng hết sức để không phải nói câu “giá như hồi đấy mình làm thì bây giờ…”

Một bài viết cũng về cái sự học của 8x nổi như cồn năm 2005 đầu 2006 bây giờ đang quy ẩn giang hồ Mr Phùng Tiến Công, mời các bạn tham khảo tiếp và nhớ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Tôi mong rằng bạn không phải giờ phải nói từ “giá như”.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Bạn đã, Bill Gates, các bạn, Chủ tịch Oracle, ĐH Yale, Hmm… Bạn, Là SV, Larry Ellison, Michael Dell, Mr Ph, năm nữa, người giàu thứ, Paul Allen, Steve Ballmer

Thế giới thật là rộng lớn… còn Việt nam thì quá nhỏ

October 12, 2006 by mrhoi 1 Comment

Hôm nay là ngày đáng ghét vật vã, dạo này phải làm việc với mấy bác nhà nước chán dã man. Hồi trước đã không thích rồi, nhưng tới bây giờ thì mình phải nói là mình “sợ”, sợ theo đúng cái nghĩa của thật sự của nó.

Hôm trước Blue có kể câu chuyện bắt cua. Đại ý là thế này, có 2 người 1 người VN và một người nước ngoài đi xuống đồng bắt cua, rỏ cua của người nước ngoài rất cẩn thận có nắm, có khóa đàng ngoài, còn của người Việt nam vốn tính phóng khoáng nên có rỏ cũng không cần có nắp. Bắt cua một hồi lâu, người nước ngoài kia ngạc nhiên và hỏi anh chàng Việt nam xem tại sao rỏ của của anh ta không cần nắp, nhỡ cua bò ra ngoài thì sao? Anh chàng kia quay lại và trả lời thản nhiên “Ối giời lo gì, cậu cứ để ý xem cứ con nào chuẩn bị bò ra khỏi rỏ thì thể nào cũng có con kéo nó xuống”.

Tôi không biết tác giả của câu chuyện trên là ai, người Việt hay người nước ngoài. Nhưng cũng giống như chuyện con lợn nhà hàng xóm mà mẹ tôi hay kể. Chuyện về anh chàng hàng khi bụt hiện lên hỏi ước muốn của anh ta, thay vì ước cho con lợn nhà mình đẻ nhiều ăn khỏe, không ốm đau như nhà hàng xóm, thì anh ta ước rằng con lợn nhà hàng xóm phải bị lăn quay ra chết như mấy con lợn trước đây của nhà mình.

Âu rằng ích kỷ là điều vốn dĩ trong mỗi con người, ai cũng có, nhưng thay vì chiến thắng sự ích kỷ để vượt lên đối thủ, đó chúng ta lại mong muốn đối thủ gặp khó khăn để chúng ta có cơ hội vươn lên. Tôi nghĩ lại cũng thấy buồn. Tại sao chúng ta không phải là người đi tiên phong trên những con đường mới, mà chúng ta thích lao đầu vào dành dật những gì mà ta thấy người khác đang đi. Âu dằng để chúng ta chứng minh rằng mình mạnh mẽ, nhưng có nghĩ rằng người tạo ra con đường mới, đó thực sự đúng là người mạnh mẽ.

Trở lại với việc ngày hôm nay, tự nhiên cuối giờ chiều rồi. khách hàng gọi điện và kêu rằng của em thế này của em thế kia, lần trước cái website của anh thế này thế kia, có chức năng này chức năng kia. Mình đã mất bao nhiêu công để làm rồi lại đòi lại cái cũ. Đúng thật là, mấy bác làm CNTT mà chẳng biết cái quái gì về HTML chẹp. Công nghệ mà các bác hay dùng đó là Ctrl + C và Ctrl + V. Hix, cái công nghệ mà tôi đã được thấy nhiều người ớn đến tận cổ, công việc nhà nước mà, làm cho nó xong, chẳng cần tìm hiểu phải làm như thế nào cho nó tốt hơn. Có lợi lộc gì thì cứ ala xô một lô một lốc người sắn tay áo vào… đòi chia phần. Chẹp làm thì chẳng làm gì cả, ai cũng lười, công nghệ + lười… thành cái gì nhỉ? Chả là cái gì cả.

Nghĩ lại không ít nơi vẫn còn những con người như thế này, vậy thì bao giờ đất nước chúng ta có thể đi lên được. Nghĩ lại thấy buồn… chẹp

Filed Under: Uncategorized Tagged With: CNTT, HTML

Bức thư tình thứ hai

September 21, 2006 by mrhoi Leave a Comment

Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao lại là thứ hai, đã thấy thứ nhất đâu mà đã thứ hai. Tôi định viết bài này lâu lắm rồi, nhưng vẫn là vì công việc, bận rộn, nhiều dự định, và những gì muốn chia sẻ ấp ủ đã chưa thể nói.

Blog giống như một “mảnh kỷ niệm” hãy lưu lại những cảm xúc, nếu không có lẽ tâm hồn tôi dần trở nên khô cằn và không còn nhớ nổi những điều đẹp đẽ ấy.

Bức thư tình của tôi, không phải viết cho người tôi yêu mà viết cho tập thể mà tôi gắn bó trong hơn một năm trước đây, FMusic. Khi nghĩ về những ngày tháng đó, tôi lại nghĩ đến ngày đầu mình mới đi làm và “Bức thư tình thứ hai” của Đỗ Bảo do Hồ Quỳnh Hương hát lúc nào cũng được bật trong căn phòng bé nhỏ nơi chúng tôi làm việc. Và nhiều khi chúng tôi vẫn ngỡ rằng nó chính là bài FMusic ca. Cuộc đời là vậy, cho dù mình muốn hay không, bữa tiệc nào rồi cũng chấm dứt, đâu có gì ở nguyên một chỗ, chúng ta rồi lại vận động và thay đổi. FMusic đã vận động, đã thay đổi và bây giờ nó không còn được nhắc đến nữa.

Nhiều khi tôi cảm thấy tiếc, không phải cho riêng tôi, mà cho tất cả mọi người, nhưng có lẽ chúng tôi đã phạm một sai lầm nào đó để bây giờ những hoài bão của chúng tôi không được thực hiện như mong muốn. Âu cũng là chuyện thường tình. Nếu nghĩ lại có khi đó cũng là một điều tốt.

Ở FMusic tôi đã học được nhiều điều, thực sự là rất nhiều, có lẽ quan trọng nhất là khả năng bình thản trước mọi vấn đề. Thú thực cho gần đến mấy tháng nay tôi mới thực sự học được điều đó.

Nhớ ngày đâu tiên đi làm, nếu tính ra phải gần 2 tháng nữa mới tới ngày tôi đặt chân vào FMusic, hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi viết trả lời trong mail đàn, tôi cũng đã nhiều lần định viết một cái gì đó trong nhưng dịp khủng khoảng của FMusic, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại không viết. Đối với tôi mọi người nghĩ sao cũng được, miễn là tôi cảm thấy mình thế nào. Mọi điều không thể ngày một ngày hai có thể hiểu hết, vậy tại sao không để thời gian tự trả lời.

FMusic là nơi đâu tiên tôi va vấp và trưởng thành, không đánh không quen, cảm ơn bức thư tình thứ hai của tôi.

Hiện tại cái tên FMusic không hay còn được gọi, giờ mọi người quen gọi là NhacSố, bản thân tôi vẫn thích là Fmusic, thôi đành vậy đành mượn tạm câu của bác Công: thời thế thế thời thế nên phải thế.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: Đỗ Bảo, Hồ Quỳnh Hương, mảnh kỷ niệm, thư tình thứ

VCTV Những điều đáng lưu ý

September 10, 2006 by mrhoi Leave a Comment

Đang ngồi làm việc nhưng xem phải chương trình “Với khán giả VCTV” nói về chuyện người dân phản ảnh tới việc bị xem quảng cáo trên các kênh truyền hình mình đã trả phí tiền để được xem. Và giải thích của VCTV là do tiền phí bản quyền các kênh mua của nước ngoài tăng nên phải quảng cáo bù vào đó nếu không phí hàng tháng của người dân sẽ tăng. Chẹp, với tôi chuyện quảng cáo là bình thường ở bất kỳ phương tiện truyền thông nào, truyền thông là để quảng bá, không quảng cáo đưa thông tin thì có ai them xem.

Nhưng tôi cú nhất ở đây là việc VCTV cứ to mồm nói tới từ mua phí bản quyền, dưới đây là thông tin về một vụ kiện cáo VCTV đã phát sóng một bộ phim mà không được cho phép.

http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/6/122597.vip

Thực chất tồn tại từ cái thời MMDS truyền hình cáp đã sử dụng content của các kênh truyền hình nước ngoài để hưởng lợi, nếu ai xem VCTV1 hay VCTV7 thì thường thấy các bộ phim nước ngoài được gắn các logo của StarMovie, HBO, StarWorld… thực chất việc VCTV thu lại nội dung và thuyết minh rồi phát trên kênh khác trong hệ thống của mình là sai nguyên tắc vì nhà cung cấp nội dung nhưng HBO không hề cho phép việc này.

Giả sử nếu họ cho phép thì việc logo của các hãng sẽ không còn xuất hiện trên phim, như Phim cuối tuần của VTV1 và đài chúng ta ít tiền nên dân ta chỉ có nước xem phim cũ rích ở chương trình này là đương nhiên, nhưng chúng ta được yên tâm một điều rằng đây là phim chúng ta được cho hoặc mua với giá rẻ.

Và nếu các hãng truyên thông như HBO được phép bán lại nội dung phim họ đã mua từ các nhà sản xuất và có thể bán như thế nào là tùy họ, thì theo tôi điều này là không thể có vì khi đó các hãng sản xuất phim sẽ thiệt thòi, mà đầu mấy bác nước ngoài toàn sỏi làm sao mà chịu để yên cho những kênh truyền hình to vật vã như VCTV.

Nói túm lại tôi cực kỳ cú VCTV, đã đi ăn cắp lại còn to mồm nói bản quyền này nọ, trên đây mới chỉ có một nhà sản xuất phim thôi, mấy bác to vật bên Mỹ sang kiện cáo thì VCTV có nước bán nguyên cái trung tâm truyền hình cáp đi mà cắp tráp theo hầu tòa.

Lại còn nói thêm vụ chảo lậu của Trung Quốc, đối thủ của Truyền hình cáp, chẹp, cũng vẫn con bài bản quyền, cũng trong chương trình với khán giả VCTV cũng nói rằng không được dùng, vì nội dung thu từ chảo này không có bản quyền, chẹp, nghĩ lại vấn đề bản quyền ở nước mình vẫn còn xa với quá, tốt nhất tìm cách nào đó tự bảo vệ mình chứ mình đã vi phạm bản quyền rồi còn đi chặn họng người khác thế thì liệu có công bằng hay không?

Nghĩ cho cùng tôi vẫn thích sử dụng dịch vụ của VCTV hơn, tín hiệu analog tuy có hơi nhiễu, thích thoảng bị xoẹt, nhưng vẫn thích với VTC với đầu thu kỹ thuật số mặt đất thỉnh thoảng màn hình lại nhoằng một cái… ghét vật. Nhưng giá như VCTV biết mình là ai trong chuyện bản quyền thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Và cũng mong rằng kênh truyền hình trả tiền này sớm có nhiều lợi nhuận để có thể cho chúng ta xem những content của nước ngoài có copyright thực sự.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: MMDS, StarMovie, StarWorld, Trung Qu, Trung Quốc, VCTV, VCTV Nh, VCTV Những

Một phút…

August 3, 2006 by mrhoi Leave a Comment

Cuối cùng thì mình đã thực hiện lời hứa với HangTD, đọc xong cuốn “Một phút nhìn lại mình”. Đúng là cùng tác giả với “Giám đốc một phút” nhưng 2 cuốn sách này có rất nhiều điểm tương đồng, mình thấy rất nhiều điểm chung.

Cuộc sống vội vã hiện nay, mọi người quên mất là 1 phút không quá dài, nhưng nếu tập trung suy nghĩ chỉ cần tới 1 phút thôi, bạn có thể sẽ đi con đường khác, không phải con đượng mà bạn đang đi.

Khi bạn mệt mỏi căng thẳng trong cuộc sống ngày, hãy dành ra một phút, tĩnh lặng và suy nghĩ tất cả những gì đang vướng bận xung quanh mình, hãy nghĩ liệu có cách nào tốt hơn, và thật lắng nghe xem bạn có muốn làm điều đó hay không, nếu làm bạn sẽ thế nào.

Cuốn sách có nói tới việc làm của chúng ta, thực sự nên cân nhắc tìm hiểu xem nó xuất phát từ đâu sự “yêu thương” hay “sợ hãi”, nếu bạn làm việc đó vì sợ hãi, tôi khuyên bạn không nên làm, vì dù bạn có làm tốt đến đâu, bạn cũng sẽ không hài lòng về những gì mình làm được. Nhưng nếu nó xuất phát từ sự yêu thương, tôi tin bạn sẽ làm tốt hơn những gì bạn suy nghĩ.

Vậy điều bạn cần học là gì, hãy thử yêu thương cuộc sống xung quanh mình, công việc của mình, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, và lúc đó những việc bạn làm sẽ tạo niềm vui cho chính bạn. Và bạn sẽ chẳng sợ điều gì cả.

Yêu thương như thế nào? Trước tiên bạn hãy yêu chính bản thân mình, nếu bạn đã hài lòng với chính mình bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn, và khi đó bạn sẵn sàng đem tình yêu thương cho tới những người khác, và hãy giúp mọi người xung quanh bạn yêu thương chính mình và cả bạn nữa.

Cuối cùng bạn hãy chia sẻ những gì bạn làm được cho mọi người, như công việc của tôi hiện giờ vậy, tôi thấy mình phải viết ra điều gì đó chia sẻ với mọi người. Nếu bạn đang không hài lòng với cuộc sống hiện tại, hãy dừng lại một phút thôi, nhìn vào chính mình bạn sẽ có câu trả lời dành riêng cho mình.

Filed Under: Uncategorized Tagged With: một phút, sợ hãi, yêu thương

Bánh mỳ muối

July 27, 2006 by mrhoi Leave a Comment

Tại sao phải lâu lắm rồi nhỉ, mình đâu có viết blog thường xuyên đâu, lúc nào cũng “lâu lắm rồi”. Vậy bây giờ tôi vẫn muốn mở đầu blog của tôi hôm nay.

Đã lâu lắm rồi, lúc tôi còn nhỏ, tôi sống với bố ở 79 Hai Bà Trưng, hình như trong một kỳ mùa hè thôi, nhưng dường như trong quãng đời của tôi nó lại dài đến thế, đây không phải nhà của tôi, không phải nhà của bố tôi, mà là nhà bạn của bố hay nói đúng hơn là anh em nuôi, hay đúng hơn nữa mẹ của các chú các bác ở đây đã nhận bố tôi làm con nuôi.

Tôi sống ở đây trong suốt mùa hè, mùa mà trẻ con chẳng phải làm gì ngoài việc chơi, ăn và chơi. Ở đây do bố tôi đã giúp một bác (bác tên là Vũ) mở cửa hàng cho thuê băng, ngày đấy ai có cửa hàng này là giàu lắm, làm ăn rất phát đạt, chính vì vậy mà tôi ở đây suốt mùa hè, ăn uống thoải mái, no say, ngủ lại đây và chơi với Ngóng, người bạn cùng tuổi với tôi và là con bác Vũ.

Cuộc sống cứ thể điễn ra, ngày nào cũng vậy tôi được ở lại chơi, còn bố vẫn đi làm ở gần đó, thỉnh thoảng tối bố lại về thăm tôi xem tôi thế nào, đã muốn về nhà chưa. Hình như là chưa vì ở đây có quá nhiều thứ lôi cuốn tôi, tôi không thể không nghĩ tới chúng mỗi buổi sáng, và trước khi đi ngủ.

Và có một hôm, không giống như mọi ngày, tối hôm đó tôi đi lang thang ra đầu đường, tôi thấy bố đang ngồi ăn bánh mỳ ở cái hàng mà tôi hình như chưa bào giờ ăn cả, vốn tham ăn tôi xin bố một miếng của nửa chiếc bánh mỳ bố đang cầm, nó ko có bate hay xúc xích, hay cái gì đó khác nữa, nó chỉ có bánh mì và thêm một chút vị mằn mặn của muối. Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại thích, tôi thích ăn bánh mì như vậy, có lẽ đây là một phần tính cách của thôi, tôi thích cái gì đó thoang thoảng một chút, chỉ cần một chút thôi, tôi cũng nhận ra nó như thế nào.

Và cũng chính vì lần đó, tôi rất thích, và khi được bố cho tiền tôi không mua bánh mỳ bate mà mua bánh mì không, nhưng xin bác chủ quán cho ít muối vào đó, nhưng không hiểu vì cái bánh mình to hơn nửa cái của bố tôi, hay là vì bác chủ quán cho ít muốn mà tôi không thấy cái vị mà tôi muốn ăn lại từ chiếc bánh của bố, tôi về nhà, được thằng Híp em họ của Ngóng chỉ chỗ để lọ muối, và tôi đã rắc thật nhiền, nghĩ là cho nhiều sẽ ngon hơn, và kết quả chúng tôi đã cho vào quá đà, tất nhiên chiếc bánh trở nên mặn chát và không thể ăn được.

Có lẽ đến bây giờ tôi tự hỏi rằng tại sao mình không thể quên được vị mặn trong chiếc bánh mỳ của bố. Nó đánh dấu thời kỳ cơ cực của bố con tôi, đến bây giờ tôi mới hiểu được tại sao bố không ăn bánh mỳ pate mà lại ăn bánh mỳ muối, bố tôi là vậy, bố luôn luôn nhường lại cho mẹ con tôi ăn thịt còn bố chỉ ăn… nước thịt, bố bảo bố không thích ăn thịt, nhưng tôi bây giờ và mẹ đều nghĩ rằng không phải vậy, bố thích ăn thịt nhất là khi hai mẹ con tôi đã ăn xong. Và bánh mì muốn là cái bố có thể ăn để cho tôi những gì còn lại…

Vậy đấy, có lẽ tôi giống bố ở điểm này, cho tới nay bố luôn là người chịu thiệt thòi, , nhưng tôi luôn tự hào về tính cách này của bố, ít nhất là trong gia đình của tôi, và ít nhất nó đang chảy trong tôi…

Giờ đây cuộc sống đã khác trước, nhưng bố thì vẫn vậy, hay thật đấy, tôi luôn mắng bố là không chịu hiểu, và có lẽ tôi muốn bố được hiểu và thay đổi những quan niệm của bố trước đây. Tôi thực sự không muốn bố phải khổ như thế, và hiểu được bây giờ nên như thế nào.

Còn chiếc bánh mỳ muối của bố sẽ nhắc tôi luôn phải cố gắng hơn trong cuộc sống này, vị mặn đó vẫn còn tới tận bây giờ và ngày cả lúc này…

Filed Under: Uncategorized Tagged With: của bố, Hai Bà Trưng

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 36
  • Go to page 37
  • Go to page 38
  • Go to page 39
  • Go to page 40
  • Go to Next Page »

Copyright © 2023 · Revolution Pro on Genesis Framework · WordPress · Log in